Tấm lòng sinh viên cũ gửi du học Hòa Bình

"Chắc cũng phải đến 3 tháng rồi em chưa nhắn tin gì cho chị, không biết chị có trách em vô tâm không?. Em là đứa không giỏi thể hiện tình cảm chị ạ (giống như kiểu đứa cấp 3 thấy cứ ngượng ngượng khi nói câu: “Con yêu bố mẹ” lắm ấy). Nên em chỉ đợi mãi suốt 1 tháng qua để đến ngày 20/11 chúc chị nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Em vẫn tin vào câu: “Chạm tay áo nhau cũng là do duyên số”. Rất tình cờ em được biết đến chị mà em nghĩ không có chị thì chưa chắc em đã đứng được trên đất nước này. Hồi trước em hay ỷ lại chị là người thần thông quảng đại có thể giải quyết hết tất cả mọi việc; sang bên này phải tự lập cánh sinh rồi em cũng thấy mình trưởng thành hơn. Em ngưỡng mộ chị lắm: người phụ nữ độc lập, tự tin, có kiến thức và rất tình cảm nữa. Cảm động nhất là hôm đầu tiên em chân ướt chân ráo mới đến đây, chẳng biết gì mà còn lạc không tìm được tutor, chị còn thức đến 1,2h sáng để gọi điện từ Việt Nam động viên và cố gắng sắp xếp mọi thứ cho em. Em chưa gặp giáo viên nào lo lắng chu toàn cho học sinh đến thế. 20/11, em chúc chị ngày càng thành đạt trong cuộc sống và thật hạnh phúc. Cảm ơn chị vì tất cả những thứ đã làm cho em." Trích thư của sinh viên Lê Phương Anh đến từ trường chuyên ngữ Hà Nội. du hoc  hoa binh    
Chia sẻ :

No comments yet.

Leave a Reply

Hỗ trợ trực tuyến